Vấn đề “nhạy cảm”


Đấu tố, một phong cách thời thượng thời Cải Cách Ruộng Đất mà nay lại trở nên “nhạy cảm”

Vấn đề nhạy cảm là một trong những thành tựu tư tưởng vĩ đại trong kho tàng lý luận cách mạng đồ sộ của Đảng ta. Từ xưa đến nay, thế giới chỉ có khái niệm con người nhạy cảm, như chuyện công chúa xứ Đan Mạch nằm trên 20 tấm nệm vẫn cảm giác được hạt đậu. Làm sao một vấn đề vô tri vô giác lại có khả năng nhạy bén hay cảm nhận được? Phải chăng đây là một biện pháp nhân cách hóa độc đáo?

“Nhạy cảm” vừa không mang nghĩa xấu, vừa chẳng có tính chất chính trị, nhiều lúc còn gợi lên cảm xúc trong trắng xao xuyến của tuổi mới lớn. Nó nghe rất trừu tượng, chẳng biết ai nhạy cảm hay nhạy cảm với ai. Vì thế để giúp các đồng chí hiểu rõ hơn thế nào là vấn đề nhạy cảm, anh sẽ phân tích các tính chất và một số ví dụ tiêu biểu của các vấn đề nhạy cảm.

Từ cải cách ruộng đất hơn nửa thế kỷ trước, đến chuyện đời tư của Bác, đến chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 79, đến tranh chấp biển Đông và khai thác Bô-xít ngày nay. Vấn đề nhạy cảm như xuất hiện ở nhiều lĩnh vực, ở mọi thời đại.

Tại sao cải cách ruộng đất lại là vấn đề nhạy cảm, phải chăng vì Đảng không muốn dân ta sống lại thời kỳ đấu tố hoàng kim với nhiều hy sinh, ký ức đau thương. Không, hằng năm trong sự hồi tưởng cuộc chiến huynh đệ tương tàn với kết quả là 3 triệu người Việt ngã xuống, báo chí cách mạng ta vẫn không quên nhắc lại các chi tiết chiến tranh hãi hùng như người mẹ bóp chết đứa con đang khóc để bảo toàn sinh mạng cho các chiến sĩ du kích ta. Như thế, nhạy cảm chẳng có liên quan gì đến quá khứ đau thương của người dân.

Tại sao chuyện vợ, con Bác lại là chuyện nhạy cảm, phải chăng vì nó quá đời tư? Dĩ nhiên là không, ngay cả chuyện Vàng Anh mà còn được mổ xẻ khắp mặt báo, khóc lóc xin lỗi trên truyền hình thì chuyện đời tư chẳng thể nào là tính chất của vấn đề nhạy cảm.

Cuộc chiến với Trung Quốc năm 79 mà ít đồng chí 8x, 9x biết đến cũng là một vấn đề rất nhạy cảm, phải chăng vì nó là quá khứ và Đảng ta chỉ muốn hướng đến tương lai tươi đẹp với mọi quốc gia. Đương nhiên câu trả lời cũng vẫn là không. Các thế lực đế quốc tư bản Mỹ, Âu vẫn mãi mãi là thù địch với con người XHCN, bất chấp chúng có tài trợ, đầu tư bao nhiêu, thậm chí giúp đỡ đối trọng quân sự với nước lạ. Các chiến thắng oai hùng chống đế quốc thực dân vẫn mãi mãi được ca tụng và lập lại hằng năm. Vì thế, vấn đề nhạy cảm cũng chẳng có liên quan gì với vấn đề xóa bỏ quá khứ, hòa hợp hòa giải cả.

Hiện nay, tại sao vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa và Bô-xít lại là vấn đề nhạy cảm không thể bàn đến? Phải chăng vì đó là vấn đề của nhà nước, không đến lược người dân xen vào. Lý do này cũng có phần đúng vì chuyện an ninh quốc gia chẳng phải là trách nhiệm cũng như quyền lợi của người dân. Đảng là thành phần tinh hoa nhất của toàn dân tộc, người dân phải tự biết thân phận mọn hèn mà tin tưởng tuyệt đối vào tài năng quản lý năng động sáng tạo của Đảng. 

Tuy vậy, câu trả lời vẫn là không, người dân vẫn được “mời” tham gia rất nhiều vấn đề thuộc quyền hạn và trách nhiệm nhà nước như vấn đề giáo dục, vấn đề cầu cống đường phố. Hằng năm, nhà nước ta vẫn kêu gọi người dân tham gia đóng học phí ngày càng nhiều, những cá nhân không tham gia đã không còn tư cách nhận sự giáo dục dưới mái trường XHCN. Trận ngập lụt Hà Nội trước đây cũng có đồng chí lãnh đạo đã tuyên bố rất thẳng thắn, ”Tôi thấy nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại Nhà Nước lắm”. Vì thế, ta lại phải khẳng định rằng vấn đề nhạy cảm cũng chẳng có gì liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm nhà nước.

Đến đây, chúng ta hiểu được vấn đề nhạy cảm không liên quan đến đau thương, đời tư, quá khứ, hay quyền hạn. Như thế, nó mang những tính chất nào? Nói đơn giãn và ngắn gọn thì vấn đề nhạy cảm là những vấn đề gây bất lợi đối với Đảng ta. Đó là những vấn đề mà dù có đề cập 20, 30, thậm chí 50 năm sau vẫn làm Đảng ta “nhột” như thường. Đó là những vấn đề mà dù nói xuôi hay ngược vẫn sẽ là hạt đậu làm cộm lưng Đảng ta.

Do đó, mỗi người XHCN chúng ta hãy tránh thảo luận các vấn đề gây bất lợi đối với Đảng ta. Đừng làm Đảng ta khó xử, hãy vô cảm với các vấn đề nhạy cảm nhằm tránh gây ác cảm với Đảng mà tự biến mình thành phản động.

Không nhụt chí trên con đường XHCN

Hơn nửa thế kỷ trước, quốc tế Cộng Sản nở rộ trên tòan thế giới. Khắp nơi, các dân tộc đua nhau đạp bỏ xiềng xích tư bản bóc lột để tiến lên XHCN. Cải cách ruộng đất, với mụch đích cao cả nguyên thủy là giảm dân số, được thực hiện thành công vượt chỉ tiêu nhiều nơi như Liên Xô, Trung Quốc, và Việt Nam. Vậy mà giờ đây, chỉ 20 năm sau ngày Liên Bang Xô Viết sụp đổ, tòan thế giới như đã ngỏanh mặt làm ngơ XHCN, họ đua nhau chạy theo kinh tế thị trường, chủ nghĩa bóc lột tư bản.

Các nước Đông Âu giờ đây đã quên hẳn những thành tựu lý tưởng XHCN đem đến cho chúng. Dưới sự đầu độc của tư bản, chúng còn cả gan bêu xấu và ban luật cấm Đảng Cộng Sản họat động. Chỉ mới tuần trước, tổng thống nước Nga đã ngỗ ngược lên án người cha dân tộc Stalin không thương tiếc. Ngay tại Việt Nam và mẫu quốc Trung Hoa, những tư tưởng và văn hóa phẩm đồi trụy tư bản cũng đang thấm dần trong tư tưởng mỗi người.

Nhưng không, ngọn lửa XHCN vẫn sáng ngời trong hàng ngũ lãnh đạo Đảng Cộng Sản, từ Hà Nội đến Bắc Kinh, từ Bình Nhưỡng đến Havana, từ … Không hết rồi, chỉ vỏn vẹn 4 quốc gia Cộng Sản kiên cường, nặng tình nghĩa XHCN. Venezuela chỉ là bọn ăn theo nên không thể cùng sánh vai trong hàng ngũ cách mạng chân chính được.

Vậy tại sao Đảng ta vẫn không nhụt chí trên con đường tiến lên XHCN dù sau bao năm đói, sau bao buổi ăn bo bo thời bao cấp, sau khi “đổi mới” tức đi lại con đường tư bản?

1. Đầu tiên phải xác định vì đó là con đường đã chọn nên phải cắm đầu mà đi. Người quân tử đã nói thì không nuốt lời. Đảng ta đã tuyên bố tiến lên XHCN thì phải ráng mà tiến lên. Nếu không sẽ bị bạn bè quốc tế cười chê, người dân mất niềm tin tuyệt đối vào tài năng quản lý năng động sáng tạo của Đảng.

2. Đã có đất nước nào thành công tiến lên XHCN chưa? Câu trả lời ngắn gọn là chưa. Những tên trả lời các nước Bắc Âu là kẻ chưa thấm nhuần tư tưởng cách mạng. Bọn Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch vẫn sử dụng nền kinh tế thị trường tư bản và chính trị đa đảng. Tệ hơn, chúng còn là nơi chứa chấp những phần tử phản động lưu vong như tên tq2004 và con bé Joyce Anne gì đấy.

Nhưng đã là người cách mạng thì đừng vì một chút sự thiếu bằng chứng làm sờn lòng ý chí thử nghiệm của ta. Giữa mô hình đa đảng dân chủ được thực hiện bởi nhiều quốc gia tư bản thịnh vượng và mô hình XHCN chưa một quốc gia nào thành công thực hiện với quá khứ hơi bi đát, chúng ta hiểu rõ nên chọn mô hình nào.

3. Tin không chính thức trong nội bộ Đảng cho biết chúng ta sẽ tiến lên XHCN vào khỏang 50-100 năm sau. Phỏng đóan này đón được sự đồng thuận của nhiều “công dân gương mẫu”. Vậy mà vài đồng chí yêu Đảng nào đã dám tuyên bố “không ai biết trước được sự phát triển và vận động của xã hội trong tương lai.

Điều đó chỉ đúng ở xã hội và kinh tế tư bản. Trong nền kinh tế phức tạp tư bản, ít ai đóan trước được chuyện ngày mai đừng nói chi đến 50-100 năm sau. Với đội ngũ tiến sĩ hùng hậu trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, tóan học, đến tâm lý hỗ trợ bởi máy tính siêu tốc và giao dịch chứng khóan tính bằng mili giây mà bọn tư bản còn sai thì phải biết tài phán đóan của Đảng ta tài tình đến đâu. Không chỉ biết trước tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa thế giới 50-100 năm tới ra sao  mà còn biết rõ lý tưởng XHCN sẽ phù hợp với dân tộc VN thì chỉ có Đảng ta mới có tài tiên đóan thần kỳ thế.

Vì những lý do trên mà các lãnh đạo Đảng ta đã nhất trí đưa tòan dân tiến lên thử nghiệm XHCN. Như tên phản động nào từng tuyên bố, “chủ nghĩa Cộng Sản đem lòai người trải qua gian khổ, chiến tranh, đổ máu để đi từ chủ nghĩa tư bản đến chủ nghĩa tư bản.” Nhưng anh sẽ bổ xung thêm rằng sau đó sẽ vượt qua thời kỳ quá độ để tiếp tục tiến lên XHCN. Còn tiếp theo đó có lại phải trải qua gian khổ, chiến tranh, đổ máu rồi trở lại chủ nghĩa tư bản không thì phải đợi vài trăm năm sau mới rõ.

Cái đầu kiểm duyệt

Nhằm củng cố hiểu biết về các thế lực thù địch và bọn tư bản bóc lột, anh thường nghiên cứu các loại văn hóa phẩm đồi trụy phương Tây những khi rảnh rỗi. Tuần qua anh có dịp đọc cuốn How We Decide của John Lehrer, trong đó có một nghiên cứu về não bộ khá thú vị do nhà tâm lý Drew Westen của đại học Emory thực hiện.

Thời bầu cử tổng thống Mỹ 2004, Westen mời một số người ủng hộ của đảng Dân Chủ và Cộng Hòa nghe một loạt các phát biểu mâu thuẫn từ cả hai ứng viên John Kerry và George W. Bush. Ví dụ, đối tượng thí nghiệm được xem đọan phim Bush ca ngợi lính tại Iraq và hứa sẽ chăm sóc cựu chiến binh thật tận tình. Cũng cùng ngày đó, chính phủ Bush ban lệnh cắt giảm phúc lợi y khoa của 164 nghìn cựu chiến binh. Tương tự, họ được nghe các đọan Kerry phản đối chiến tranh Iraq và cũng đồng thời bỏ phiếu cho quân đội Mỹ tấn công vào Iraq.

Sau đó, các đối tượng thí nghiệm phải đánh giá mức độ mâu thuẫn từ 1 đến 4, với 4 là mức độ mâu thuẫn cao nhất. Kết quả là người ủng hộ đảng Dân Chủ cho rằng Bush rất mâu thuẫn nhưng không mấy lo lắng với mẫu thuẫn của Kerry. Ngược lại, ủng hộ viên đảng Cộng Hòa xí xóa mâu thuẫn của Bush và xem mâu thuẫn của Kerry tồi tệ hơn.

Westen cũng đồng thời quan sát não bộ đối tượng thí nghiệm bằng cách quét fMRI. Ông có thể thấy ủng hộ viên cả 2 đảng cố gắng chống lại các bằng chứng đối lập để duy trì chính kiến của mình. Khi đối diện với mâu thuẫn rõ rệt, phần não bộ liên quan đến cảm tính cho thấy nhiều họat động, chứng tỏ người xem tự động dùng bộ phận này để bào chữa cho ứng viên mình. Và khi họ đã có kết luận ưng ý thì các mạch kích thích của não bộ bắt đầu họat động để đem lại cảm giác sảng khóai. Hóa ra, tự lừa dối mình là một sở thích rất khóai lạc.

Tại sao anh lại đề cập đến nghiên cứu này trong quan cảnh chính trị Việt Nam? Phải chăng vì cảm tính mà anh đọc Hồ Chí Minh - A Life của William Duiker 2 lần vẫn chẳng tìm thấy chi tiết về Bác viết sách lăng xê mình? Phải chăng vì cảm tính mà nhiều đồng chí yêu Đảng cảm thấy bọn phản động thật xấu xa tồi tệ khi biểu tình phản đối chính phủ ta, nhưng lại xem hành động theo dõi, quấy rối, phong tỏa kinh tế, cho trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đối với phản động là hành động hợp lý của chính phủ tràn trề chính nghĩa? Phải chăng cũng cùng nguyên nhân đó mà bọn phản động lưu vong xem các hành động trên của Đảng ta là đồi bại độc ác nhưng lại cảm thấy hành động hăm dọa, đánh hội đồng là giải pháp hợp lý đối với kẻ dám ủng hộ Đảng Cộng Sản trên xứ sở tự do?

Cái xấu của “bên mình” bao giờ cũng ít độc ác hơn cái xấu của “bên giặc”, đúng không? Nhưng nếu ta chấp nhận cái ác tồn tại trong hàng ngũ “bên mình” thì một ngày nào đó chính ta sẽ nhận ra sự thật tàn nhẫn là “bên mình” chính là “bên giặc”. Điều duy nhất chúng ta có thể làm để đảm bảo cái thiện tuyệt đối là độc lập suy nghĩ và chống lại tất cả cái ác, bất kể nó được thực hiện từ bên nào.

Não bộ luôn tìm kiếm bằng chứng ủng hộ chính kiến sẵn có và phớt lờ các phản chứng ngược lại. Kẻ càng thông minh càng viện dẫn ra nhiều lý do để thỏa mãn niềm tin cảm tính của mình. Bất kể số lượng và tính chính xác của bằng chứng ra sao, một khi phần cảm tính đã quyết định thì không có gì thuyết phục được. Đó là bản năng tự nhiên được lập trình sẵn trong não bộ con người qua quá trình tiến hóa.

Ví dụ như đồng chí Gấu Bắc Cực chỉ tìm đọc các bài viết cực đoan của các loại Đốc nhiều hơn Tờ Trần rồi tự tức lồng lộn lên để hãnh diện với tấm lòng yêu nước thương dân vô bờ bến của mình. Hoặc thành phần chống Cộng chết bỏ chuyên quy chụp tòan bộ tệ nạn xã hội cho Cộng Sản. Cả 2 đã có sẳn niềm tin, họ chỉ đi tìm những bằng chứng củng cố định kiến có sẵn và phớt lờ những chi tiết ngược lại. Cả 2 sẽ luôn phóng đại lỗi lầm của đối phương và thu nhỏ cái sai của phe mình.

Như thế, làm gì để thóat khỏi bản năng hoang dã này? Cách tốt nhất để chắc chắn mình trung lập, suy luận không cảm tính là liên tục tự đặt mình vào vị trí phải thắc mắc thành kiến của mình, tập chấp nhận các lý luận gây phản cảm cho mình (các đề tài về Bác Hồ, Bác Diệm là điểm khởi hành tốt). Chỉ khi đối diện với chính kiến trái nghịch mà không có cảm xúc trào dân và bình thãn xem xét thậm chí đặt mình vào vị trí của đối phương, chỉ khi đó chúng ta mới có những cuộc đối thọai ý nghĩa.

Đùa thế thôi, hành động như thế là quá phức tạp, hãy suy nghĩ đơn điệu hơn. Không trắng thì đen, không yêu Đảng thì chống Cộng, không cờ đỏ thì cờ vàng, hoàn toàn không có những vị trí trung lập khác. Quả thật, các lọai văn hóa phẩm tư bản thật độc hại, mới đọc tí xíu mà đã bắt anh phải viết hàng lố điều nhố nhăng phản cách mạng, thật tởm lợm.

Đã không chung lý tưởng thì xá gì tẩy chay

Gần đây trong hàng ngũ các thành viên yêu Đảng dự bị đã thể hiện một lối suy nghĩ thịnh hành rất phản cách mạng. Đó là các lý luận than thở, phẫn nộ đối với bọn phản động và thế lực thù nghịch khi chúng hù đưa Việt Nam vào lại danh sách CPC hoặc tẩy chay hàng hóa Việt Nam vì không theo tư tưởng dân chủ của chúng. Đây là cách suy luận thiếu suy xét tận cùng, thể hiện tâm lý cầu lụy tư bản và tự ti không kiên định lý tưởng XHCN.

Trước tiên, cần nhắc nhở các thành phần yếu suy luận này rằng các thế lực thù địch và tư bản bóc lột không có khả năng làm điêu đứng nền kinh tế định hướng XHCN của ta. Đây là kiểu suy nghĩ đốn mạt khinh thường Đảng ta, cho chính phủ ta yếu thế, phụ thuộc vào tư bản. Đảng hòan tòan có năng lực lãnh đạo, chăm sóc, bảo vệ tòan dân mà không cần đến viện trợ hoặc giao dịch buôn bán với bọn lưu vong và thế lực thù địch. Hãy luôn nhớ, Đảng như cha mẹ luôn che chở ấp ủ đàn con dân Việt dại. Ví như các ngư dân vừa từ nước lạ trở về thì đã được Ủy Ban Nhân Dân địa phương hỗ trợ động viên về mặt tinh thần. Giờ đây, họ được gia đình đòan tụ với hai bàn tay trắng sẽ làm nên tất cả, có sức người chấn thương sọ não chẳng hề chi.

Thứ hai, những kẻ đi chắt lọc các lời hù dọa giả định này rồi tự khóc lóc và đâm ra phẫn nộ để tự hãnh diện với tình yêu nước thương nòi của mình là kẻ đạo đức giả. Tòan quốc có cả chục nghìn người dân mất đất phải lê lết khiếu kiện mệt mỏi từ năm này qua năm khác sao các đồng chí không khóc lóc, phẫn nộ. Tại sao lại đi phẫn nộ về những thứ khó có thể xảy ra trong tương lai rồi quên đi sự việc đã, đang, và vẫn diễn ra trước mắt mình? Bao nhiêu đồng bào đang lê la khiếu kiện khắp các tỉnh thành, không nhà ở, không ruộng vườn, việc làm, họ đang rất cần những diễn viên khóc mướn như các đồng chí.

Thứ ba, Mỹ, Pháp, Anh, Đức, v.v. là những nước dù tư bản bóc lột nhưng vẫn độc lập cũng như Việt Nam. Chúng hòan tòan có quyền đưa Việt Nam vào bất kỳ danh sách hợm hĩnh nào, đó là chuyện nội bộ của chúng. Cũng như chính phủ ta vẫn thường liệt chúng vào danh sách các thế lực thù nghịch và tư bản đế quốc. Nên nhớ rằng tòan dân ta tuyệt đối tin tưởng và ủng hộ đường lối quản lý năng động sáng tạo của Đảng. Vì thế, tất cả sự phản đối Đảng ta là phản đối tòan dân ta. Đừng nói chi phải đợi chúng tẩy chay, người dân ta phải tự động ngưng buôn bán, giao dịch với các thế lực phản Đảng này.

Vì vậy, không thể nói việc các thế lực thù nghịch ngưng tài trợ và tẩy chay hàng hóa Việt Nam là đi ngược nguyện vọng của người dân. Người dân đã ủng hộ Đảng 100%, nghĩa là không chấp nhận đồng tiền nhơ nhuốc tư bản dù là vì mụch đích xóa đói giảm nghèo. Không thể miệng thì xỉ vả các thế lực thù nghịch trên khắp mặt báo, nhưng tay lại xòe ra nhận tiền tài trợ, ký hợp đồng làm ăn với thế lực tư bản bóc lột được.

Đói cho sạch, rách cho thơm. Đã không cùng lý tưởng dân chủ với các thế lực thù địch thì xá gì phải tẩy chay nền kinh tế bóc lột của chúng.

Khi nào dân trí cao


Dân trí cao khi tất cả mọi người nhận thức đâu là WC

Hôm nay, lại một mùa xuân chiến thắng về trên quê hương ta. Khắp nơi, người người ăn mừng ngày giải phóng của quá khứ và những thành tựu phát triển kinh tế vang dội trong hiện tại. Để hướng đến tương lai, anh có đôi lời về vấn đề dân trí.

Như chúng ta đều biết, dân chủ đi sau dân trí, dân trí phải cao thì dân chủ mới thành công. Dân trí cao không hẳn liên quan đến trình độ học vấn. Một người có trình độ học vấn cao có nhiều khả năng cũng có dân trí cao, mặc dù nó không chắc chắn như thế. Nhiều tiến sĩ, phó tiến sĩ vẫn có dân trí rất kém. Ngược lại, người mù chữ vẫn có khả năng có dân trí cao nếu họ hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ con người cơ bản của mình.

Đảng ta vẫn thường nói dân trí Việt Nam còn kém nên không thể dân chủ được. Vậy dân trí bao cao thì đủ và khi nào? Tuy Đảng ta chưa bao giờ chính thức đưa ra mức độ cũng như lộ trình xây dựng dân trí vì nhiều lý do “kỹ thuật”, nhưng qua vài ngày suy gẫm anh đã đúc kết và có có thể trả lời ngắn gọn như sau:

Dân trí đủ cao để tiến lên dân chủ khi số lượng người biết nhận thức và có can đảm đòi hỏi quyền làm chủ của chính mình đủ lớn.

Hiện nay, trong tình trạng dân trí thấp nên phần đông dân chúng không ý thức được các quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin, lập hội lập đảng của mình nên Đảng phải đứng ra phụ trách tất cả. Tệ hơn, nhiều thành phần có dân trí cực kém còn tự cho rằng dân trí của bản thân và đồng bào mình còn thấp nên tự nguyện từ bỏ vô điều kiện các quyền tự chủ trên. Thành phần dân trí kém này lại rất hãnh diện về khả năng xem thường dân trí đồng bào mình, coi nhẹ các quyền con người cơ bản mà không biết chính mình là nguyên nhân của dân trí thấp.

Với tình hình dân trí kém như thế thì dĩ nhiên Đảng ta không thể nào để lơ là cho dân tự chủ được. Những thành phần này cần có người suy nghĩ hộ, cần người hướng dẫn phải hô khẩu hiệu gì, hành động bầy đàn ra sao. Nếu không, họ sẽ phải đối diện với những thứ hết sức nguy hiểm như suy luận độc lập, kiểm chứng vô tư không cảm tính, và tự quyết định chính kiến riêng. Những hành động trên có thể gây ra hậu quả khó lương, thậm chí có khả năng sản sinh ra những tinh hoa sáng tạo đột phá có ảnh hưởng cho nền văn minh nhân loại. Đây là những hành động đầy nguy hiểm chỉ có các dân tộc bậc nhất lòai người mới có khả năng, những dân tộc tự ti, tự cho dân trí mình kém như Việt Nam có lẽ phải chờ vài chục đến trăm năm nữa.

Tuy vậy, 35 năm qua, Đảng đã bất đăc dĩ và khổ cực trong nom lãnh đạo đất nước với bao bộn bề lo toang, Đảng đã không ngừng dày công đào tạo đội ngũ thanh niên với tư tưởng cách mạng vững vàng. Nhưng ngược lại, người dân không biết tự chăm lo, bồi đắp dân trí cho mình mà đâm ra ỷ lại trông chờ vào ơn Đảng ban cho.

Đảng đã quá mỏi mệt trong vai trò làm người hầu cho dân, đã đến lúc người dân đứng lên phục vụ Đảng và chính mình. Đã đến lúc mỗi người dân hãy tự ý thức trách nhiệm và khả năng tự chủ của mình. 35 năm là một khỏang thời gian đủ dài để 84 triệu người (trừ 3 triệu Đảng viên) học hỏi và trau dồi trình độ dân trí. Đừng phụ công ơn dưỡng dục, cưu man của Đảng, đừng làm Đảng mất mặt trước bạn bè quốc tế. Nếu Nhật, Nam Hàn, Đài Loan có thể làm được thì dân tộc Việt Nam cũng phải làm được, không thể chay lười đổ lỗi cho chiến tranh mãi được!

Lời khuyên Miến Điện của Thủ Tướng

Ngày 9 tháng 4 vừa qua, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có dịp gặp gỡ và làm việc thân mật cùng đại biểu các nước ASEAN tại hội nghị cấp cao ASEAN do Việt Nam chủ trì tổ chức. Nhiều đồng chí yêu Đảng nhưng thiếu tư tưởng cách mạng vững vàng và bọn phản động trá hình đã y meo chất vấn anh về đọan phát biểu sau của thủ tướng:

Chuyến thăm vừa qua của tôi tới Myanmar, ngoài việc trao đổi về hợp tác song phương, tôi với cương vị là chủ tịch ASEAN đã chuyển tới Chính phủ và nhân dân Myanmar thông điệp của ASEAN là mong muốn Myanmar triển khai hiệu quả lộ trình dân chủ vì hòa bình và hòa hợp dân tộc, tổ chức bầu cử công bằng, dân chủ với sự tham gia của tất cả các đảng phái, qua đó sớm tập trung ổn định để phát triển đất nước Myanmar.

Tại sao một người yêu sự thật ghét sự giả dối như thế lại nói một đàng làm một nẻo như vậy? Tại sao lại khuyên Miến Điện “tổ chức bầu cử công bằng, dân chủ với sự tham gia của tất cả đảng phái” trong khi Đảng ta vẫn ung dung độc quyền lãnh đạo Việt Nam? Làm sao dân chủ đa đảng lại dẫn đến “ổn định để phát triển đất nước” được? Phải chăng Đảng vẫn luôn dạy rằng dân chủ đa đảng sẽ dẫn đến bất ổn xã hội, bạo lọan, nội chiến? Tại sao thủ tướng lại xúi dại Miến Điện như vậy? Và vô vàn câu hỏi tu từ khác do bọn phản động, xét lại nêu ra.

Sau vài ngày bận bịu với luận điệu của đồng chí Gấu, giờ đây anh mới có thời gian xem xét kỹ vấn đề trên. Đầu tiên, cần khẳng định lại rằng Đảng ta luôn luôn rạng ngời chính nghĩa và mọi hành động của chính phủ ta đặc biệt ở cấp lãnh đạo luôn luôn đúng đắn, hòan hảo. Một khi đã có tư tưởng cách mạng vững vàng đó thì mọi chính sách và hành động dù khó hiểu và vô lý đến đâu cũng dễ dàng suy diễn để có lời giải đáp hợp lý.

Thứ hai, như chúng ta đều biết dân trí Miến Điện cao hơn Việt Nam gấp nhiều lần. Nền kinh tế Myanmar phát triển thành công hơn Việt Nam, và hệ thống quân sự, an ninh của họ bền vững hơn ta. Trên hết, Miến Điện không phải gánh chịu hệ quả tàn khốc do chiến tranh, bạo động, biểu tình, tham nhũng để lại nên họ được ổn định phát triển trong hòa bình mấy thập niên qua.

Thứ ba, Miến Điện được hưởng điều kiện địa lý, lịch sử, và văn hóa lý tưởng hơn Việt Nam. Miến Điện, như cái tên Myanmar thể hiện, hòan tòan không có văn hóa Á Châu. Họ không có biên giới giáp ranh cường quốc phía Bắc nào nên không sợ nguy cơ bị nước lạ chèn ép, tấn công. Về sắc tộc và tôn giáo, họ hòan tòan đồng nhất, không có nhiều dân tộc thiểu số và tín ngưỡng như Phật, Hồi, Công, Ấn giáo nên không sợ nguy cơ chia rẻ, nội lọan.

Cuối cùng, họ không có diễm phúc được chịu sự quản lý năng động sáng tạo của Đảng ta. Như anh đã từng nói những bài trước, chỉ có Đảng Cộng Sản mới có khả năng quản lý độc quyền độc đảng và được sự tín nhiệm của tòan thể 100% người dân. Dân chủ đa đảng là điều vô bổ không cần thiết khi chúng ta đã có Đảng lãnh đạo với chính nghĩa cách mạng rạng ngời và tinh thần tiến lên XHCN kiên định.

Qua những điểm trên, ta có thể kết luận rằng lời khuyên của thủ tướng Dũng dành cho Miến Điện là hòan tòan có cơ sở. Việc Miến Điện chuyển từ thể chế độc tài quân phiệt sang dân chủ đa đảng là hòan tòan hợp lý. Đối với Việt Nam, dân chủ đa đảng không có ứng dụng vì Đảng là tất cả, Đảng cho ta mùa xuân, Đảng ban cho ta cơ hội học tập, làm việc, và tiến lên XHCN. Ơn Đảng cao như hơn ơn cha mẹ, những cá nhân nào đòi hỏi đa đảng là đứa con bất hiếu, làm phụ lòng Đảng.

Sự non nớt của đồng chí Gấu

Cuộc thảo luận đang đi đến chi tiết chính thì dường như đồng chí Gấu đã hết hơi mặc dù được nghỉ giải lao vài ngày. Thật thất vọng vì anh đã tốn thời gian và vài bài phân tích nhằm giúp đồng chí định hướng tư tưởng cho xứng với con đường XHCN của Đảng.

1. Thọat đầu, anh cũng ráng chịu đựng cách chêm tiếng Anh không cần thiết của đồng chí. Anh hiểu đồng chí mới du học, mới khám phá ra một vài từ lạ nên cần có nơi để xổ nho giải bày. Tuy nhiên, cách xổ nho vọng ngọai, xa rời quần chúng của đồng chí ngày càng lộ liễu. Sơ sơ vài ví dụ sau:

Chi tiết này thì tôi thấy rằng nó hơi vô nghĩa, nonsense, nói lúc nào cũng đúng.

…đó là việc bác khăng khăng lấy ví dụ của Mỹ để apply cho Việt Nam…

Tại hoàn cảnh hiện nay, nếu mà transform thì sẽ lập tức gây crash,..

Nước Việt Nam đang ở trong right track…

Bao nhiêu năm ngồi trên mái trường XHCN mà chỉ mới vài năm ở Mỹ lại quên các từ “áp dụng”, “thay đổi”, “đổ vỡ”, “con đường đúng đắn” là thế nào? Nếu đồng chí không kịp nghĩ ra từ Việt thì cứ vào vdict.com mà tra. Thời anh làm gián điệp ở Mỹ, nhiều lúc anh ngồi 15 phút chỉ để nghĩ ra từ đồng nghĩa tiếng Việt. Đấy mới là tư cách và con người XHCN chân chính. Đối với bọn phản động thì chúng đã ở các nước tư bản quá lâu, chúng sẽ cười vào cách viết dở hơi của đồng chí đấy.

2. Phần thảo luận về tính chất đa nguyên của xã hội, đồng chí chơi trò đánh lạc hướng nói về âm dương thật lộ liễu. Mặc dù đây là 1 mánh khóe thông dụng, cứ nói dài nói nhiều nhưng thật chất chẳng nói gì, nhưng đây là một cơ hội vàng để đồng chí khẳng định lại tính đơn nguyên của xã hội VN. Hãy mạnh dạng cho phản động biết như anh đã từng gợi ý cho đồng chí: xã hội VN không hề có tính đa nguyên, vì những cá nhân không yêu Đảng và XHCN không còn thuộc tập hợp công dân VN.

Tên phản động tq2004 đã ma mãnh dựng nên cái bẫy cho đồng chí sụp vào khi hắn cho rằng không phải tất cả công dân Việt Nam đều muốn tiến lên XHCN, từ đó cho thấy xã hội VN cũng đa nguyên. Đấy là một phản ví dụ chứng minh có nhiều tính chất đa nguyên của xã hội hòan tòan đi ngược với tính chất cơ bản của Đảng CS, vì thế không thể giải quyết trong phạm vi 1 Đảng CS. Làm sao giải quyết được tranh chấp này trong khuôn khổ Đảng khi tiến lên XHCN chính là mục đích tối cao của Đảng CS? Thế mà đồng chí vẫn mảy may đi qua, dẫm vào, mà còn không nhận ra chân mình đã gãy.

3. Từ việc chưa cần dân chủ và đa đảng hiện tại đồng chí lập tức kết luận vì thế phải lọai trừ hoặc kiềm hãm các thành phần đòi hỏi dân chủ. Lý luận kiểu đó nhỡ bọn phản động hỏi lật ngược lại rằng bây giờ ngay cả Đảng ta cũng chấp nhận chưa thể tiến lên XHCN, vì thế nên dẹp bỏ hết các sách vở, bài học, và viện nghiên cứu về tư tưởng XHCN? Nếu không thể tiến lên trong hiện tại thì cũng có thể chuẩn bị.

Anh tưởng tượng đồng chí chắc sẽ trả lời rằng vì các đòi hỏi dân chủ hiện tại đối nghịch với phương pháp quản lý độc đảng hiện nay, vì thế sẽ kiềm hãm và phá họai phát triển. Anh cũng tưởng tượng được bọn phản động sẽ cho rằng chủ trương kinh tế Cộng Sản đối trọng và kiềm hãm kinh tế thị trường tự do trong hiện tại.

4. Khi được hỏi về ví dụ một quốc gia dân chủ nhưng không đa nguyên, đồng chí lại nêu ví dụ phố rùm của đồng chí, mà ví dụ của đồng chí cũng dễ dàng bị tên phản động bẻ gọn trong khuôn khổ so sánh vô lý của nó. Tại sao đồng chí không mạnh dạng đề ra Việt Nam, Cuba, Bắc Hàn, và Xô Viết trước 1990? Chỉ có các Đảng Cộng Sản mới có khả năng xây dựng và bảo trì dân chủ một mình. Đảng Cộng Sản không bao giờ chấp nhận chia sẻ quyền lực với đảng phái nào khác và các nước đa đảng không bao giờ có sự cai trị do đảng CS. Đây là định luật tự nhiên dễ dàng được kiểm chứng từ thực tế.

5. Phần cuối cùng đồng chí thảo luận về “lỗi việt vị” và “trọng tài biên” gì đấy, anh chẳng muốn đi vào thêm. Bọn phản động sẽ bẻ gãy so sánh vô lý (nonsensical analogy?) này thành giấy vụn. Chúng chỉ cần bảo nhưng bên phần sân kia tiền đạo của Đảng ta cũng tiến lên XHCN một cách việt vị nhưng trọng tài không thổi còi, vẫn công nhận bàn thắng.

Qua các điểm trên, anh nhận thấy rằng tư tưởng và lý luận của đồng chí Gấu còn chưa kiên định theo định hướng XHCN. Với tư tưởng cách mạng yếu kém đó thì không sớm thì muộn hắn sẽ đầu quân cho bọn phản động, nhất là trong môi trường bị tư bản đế quốc đầu độc. Không chừng nay mai tốt nghiệp hắn còn nộp đơn xin thẻ xanh để ở lại Mỹ phục vụ tư bản cũng nên.

Vì thế, anh quyết định sẽ ngừng phân tích cách thảo luận của đồng chí Gấu vô thời hạn và sẽ trở lại với những bài viết ca ngợi sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Định nghĩa dân chủ


dân chủ luôn khiến chính phủ phải dùng bạo lực gây ra đẫm máu

Tiếp theo cuộc thảo luận giữa đ/c Gấu Bắc Cực và phản động tqvn2004, anh sẽ đi sâu vào phân tích định nghĩa của đ/c nhằm hướng dẫn đ/c ấy đi đúng lề bên phải. Định nghĩa dân chủ của đ/c Gấu như sau:

Tôi nghĩ rằng có một số yếu tố sau sẽ là must have: “tất cả mọi thành viên của xã hội (công dân) đều có quyền tiếp cận đến quyền lực một cách bình đẳng” và thứ hai, “tất cả mọi thành viên (công dân) đều được hưởng quyền tự do được công nhận rộng rãi”

Định nghĩa của đ/c có vẻ khá chính nghĩa nên dĩ nhiên hợp lòng Trung Ương. Tuy nhiên, anh có vài điểm cần bổ xung cho hòan chỉnh. Thứ nhất, tất cả công dân đều có quyền tiếp cận quyền lực bình đẳng, trừ công dân các đảng phái khác không thuộc Đảng Cộng Sản. Mọi công dân Việt Nam đều có quyền kết nạp vào Đảng một cách bình đẳng, trừ các thành phần có lý lịch đen (Mỹ ngụy, phản động, thế lực thù địch, giai cấp địa chủ bóc lột, bọn xét lại, v.v.) Mọi Đảng viên đều có quyền bình đẳng ứng cử, trừ những Đảng viên không thông qua Mặt Trận Tổ Quốc và không được duyệt bởi Trung Ương hoặc Bộ Chính Trị.

Thứ hai, tất cả công dân đều được hưởng quyền tự do được công nhận rộng rãi, trừ các thành phần phản cách mạng, phản Đảng. Ví dụ các thành phần phản đối Trung Quốc chiếm Trường Sa-Hòang Sa hoặc bán quặng Bô-xít cho TQ ở yếu điểm quân sự Tây Nguyên. Đảng là thành phần lãnh đạo hòan tòan đại diện quyền lợi cho 100% người dân Việt Nam và vì thế được tòan dân đồng lòng ủng hộ. Những cá nhân không ủng hộ Đảng đã, đang, và sẽ bị khai trừ khỏi xã hội qua các biện pháp khác nhau, từ tuyển đi nghĩa vụ, đến tống giam, vào viện tâm thần, hoặc gặp tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, v.v.

Đấy là định nghĩa đúng đắn và đầy đủ, bọn phản động sẽ không còn lý do cho rằng mọi xã hội đều có tính đa nguyên, có nhiều nhóm lợi ích và vì thế phải có đa đảng. Xã hội VN hòan tòan không có tính chất đa nguyên vì những cá nhân không theo ý Đảng đã không còn là công dân nữa, và do đó không còn quyền tự do bình đẳng như những công dân gương mẫu biết vâng lời Đảng.

Tính chất cần thiết để đảm bảo dân chủ là dân trí, nghĩa là kiến trúc thượng tầng phải tương ứng với cơ sở hạ tầng. Ví như thời cải cách ruộng đất, Đảng ta đem bần cố nông lên nắm quyền kết quả là sơ sơ vài nghìn em hy sinh vì đói hoặc đấu tố. Thời bao cấp cũng tương tự, thành phần công nông được xem là lực lượng nòng cốt của xã hội, thế nên dân ta mới có bo bo và khoai lang ăn đều đều.

Tuy nhiên cũng cần nhắc lại rằng tự do dân chủ là chỉ thứ tư tưởng ngọai lai phương Tây không cần thiết. Người dân Việt Nam chỉ tin tưởng vào các tư tưởng xuất phát từ những anh hùng dân tộc họ Mác, Lê, và Xì-ta-lin. Tiến lên XHCN mới là mụch đích tối cao của Đảng và tòan dân VN. Và trong XHCN, chúng ta không cần dân chủ hay dân trí. Như Mao chủ tịch đã từng tuyên bố, “trí thức cục phân”. Vì thế anh tha thiết kêu gọi đ/c Gấu hãy về lại với chính nghĩa XHCN, hãy từ bỏ chương trình học tiến sĩ vô bổ ở đế quốc tư bản nếu đ/c còn muốn ủng hộ Đảng và sự nghiệp tiến lên XHCN của tòan dân.

Định nghĩa thế nào “phản động”

Hôm nay, trong buổi lướt óep theo định hướng XHCN, anh vô tình đọc được cuộc thảo luận giữa đồng chí Whitebear (tạm dịch là Gấu Bắc Cực) và tên phản động X-cà khét tiếng tqvn2004. Đồng chí này tuy có tư tưởng trung thành nhưng lý luận rách bươm nên chỉ tổ ăn hại. Kiểu lý luận kém cỏi như đồng chí thì chỉ như giao bóng cho đối thủ trong vùng cấm.

Đảng đã ban cho đồng chí cơ hội ăn học, đ/c lại chọn học ở nước tư bản đế quốc. Thế thì Đảng vẫn duyệt cho đ/c du học tư bản, nhưng đ/c vẫn chẳng yên phận học tập lại quay ra thảo luận các chủ đề chính trị và lai vãn với bọn phản động, các thế lực thù địch. Nếu đ/c ở VN thì ít nhất đã bị hạ hạnh kiểm, đình chỉ học tập. Càng chứng tỏ chỉ có ở các nước tự do dân chủ phương Tây mới có trò thảo luận, đối thoại phản động như thế.

Để hiểu lý luận của đ/c kém ở chỗ nào, hãy xem lại định nghĩa về “phản động” của đ/c:

“Có tư tưởng chống đối và có thái độ thù địch với nhà cầm quyền, có hành động gây tác hại, làm cản trở sự phát triển của quốc gia hoặc gây bất ổn cho xã hội.

Cụ thể hơn, hành động gây tác hại ở đây thể hiện ở nhiều mặt, có thể là sự không tương thích về thời điểm, hoàn cảnh kinh tế, chính trị, dân trí và gây ảnh hưởng đến sự phát triển của quốc gia.”

Phản động đơn giãn là phản cách mạng, phản Đảng, chấm hết. Định nghĩa dài cho lắm vào nhỡ phản động nó phản rằng Đảng ta độc quyền lãnh đạo đất nước gây ra tham nhũng, lãng phí, lạm phát, mất đất, mất đảo ảnh hưởng đến phát triển quốc gia, hóa ra Đảng ta cũng là phản động? Càng tệ hơn khi đồng chí bỏ ngỏ định nghĩa thế nào là “gây tác hại, làm cản trở sự phát triển”. Ví như Đảng ta trước kia đấu tranh chống Mỹ hy sinh vài triệu mạng thì vẫn được đ/c coi là phát triển và không gây bất ổn xã hội. 

Đồng chí lại còn cả gan chấp nhận rằng dân chủ là cái đích phải hướng đến. Như thế lại khẳng định phản động đòi hỏi dân chủ là có ý đẹp, chỉ tội thời gian chưa chín mùi. Thế thì có khác gì lý luận của thực dân Pháp khi chúng cũng bảo rằng độc lập của các thuộc địa là cái đích của tương lai, nhưng trong thời điểm Việt Nam chưa có dân trí và khả năng tự trị nên phải chấp nhận sự cai trị của mẫu quốc? Chúng lý luận thế có chùn bước Đảng ta đấu tranh giành độc lập đâu, thế thì làm sao chùn bước phản động dành tự do dân chủ được? Xin nhắc nhở với đồng chí 1 lần cuối cùng rằng con đường duy nhất Đảng ta đang bận rộn đi đến là tiến lên XHCN, làm gì có thời gian tiến lên dân chủ.

Nếu phản động được định nghĩa là có tư tưởng và hành động chống đối với nhà cầm quyền làm cản trở phát triển quốc gia. Thế chẳng nhẽ trong thời Pháp thuộc Đảng ta đấu tranh bạo động chống lại chính phủ thuộc địa gây ra chiến tranh đẫm máu, làm đất nước thụt lùi 20 năm nghĩa Đảng ta là phản động? Hóa ra phản động chỉ là 1 định nghĩa có tính tương đối tùy vào đối tượng định nghĩa? Không đời nào, định nghĩa là tuyệt đối và chỉ có 1 định nghĩa đúng, đó là định nghĩa của Đảng ta. Tất cả các định nghĩa còn lại đều sai bao gồm cả định nghĩa của đồng chí.

Đồng chí hãy cẩn thận phần định nghĩa thế nào là tự do dân chủ, hoặc tốt hơn hết là rút lui khỏi cuộc thảo luận. Đừng tự biến mình thành phản động rồi lại hết đường về đóng góp xây dựng tổ quốc.

Bằng chứng chỉ là sự thật khi nó đồng tình với ta

Đây là phương châm của người cách mạng XHCN trong thời đại mới. Vì chúng ta là người cách mạng nên lý lẽ luôn thuộc về chúng ta. Chúng ta không cần tìm hiểu và kiểm chứng, cũng không cần nghiên cứu sách vở vì đó là những phương pháp học tập lạc hậu phương Tây. Chúng ta luôn rạng ngời ánh sáng XHCN chính nghĩa, thế là quá đủ.

Cách lý luận thật đơn giản như sau: đầu tiên chúng ta kết luận rằng Đảng không bao giờ làm chuyện bán nước hại dân, từ đó suy ra bức thư là giả mạo. Có thể lá thư trên đã được đăng trên báo Nhân Dân ngày 22 tháng 9 năm 1958, nhưng cũng có thể đó là hành động tráo trở của các thành phần phản động và thế lực thù địch. Lý do Đảng không đề cập đến bức thư này hoặc chính thức tuyên bố bức thư là giả mạo vì không muốn làm tổn hại tình đoàn kết keo sơn Việt-Trung.

Chỉ cần nhìn sơ qua bức thư, ta dễ dàng nhận ra các chi tiết trái sự thật. Thứ nhất, chính phủ nước Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc không bao giờ xưng “Thưa đồng chí”, “xin trân trọng báo tin”, “kính gởi đồng chí”, hoặc “tán thành tuyên bố” với nhân viên quốc vụ viện Trung Quốc. Nếu là thư thật, danh xưng hô phải ít nhất là “thưa Ngài”, “kính ông”, và “xin vâng theo chỉ thị”. Vì lý do dễ hiểu là Đảng CS Việt Nam luôn xem Đảng CSTQ như người anh cao cả, hoàn toàn không thể có chuyện xem như đồng chí cùng trang lứa hỗn xược như thế được.

Là người cách mạng, chúng ta cần có tư tưởng cách mạng vững vàng. Đừng vì một chút bằng chứng hoặc lý luận thuyết phục một tí làm lung lay lý tưởng cao vời của mình. Vì lẽ đó, hãy luôn ghi nhớ và thuộc lòng lý luận này:

Bằng chứng chỉ là sự thật khi nó đồng tình với ta.

Xin gởi lời chào trân trọng nhất đến với các đồng chí và xin chấm hết.